COVID-19: Thêm thử thách cá nhân mình, dân tộc mình, đất nước mình

Dịch COVID-19 thật sự là “sao quả tạ” cho cả thế giới. Nó không kiêng người giàu hay người nghèo, quan chức hay thường dân, nước lớn hay nước nhỏ.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Bulgari Rumen Radev

Tổng Bí thư trao đổi chuyên đề 'Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam'

Nhìn ra xung quanh thì thấy dịch bệnh có chừa ai đâu. Chức cao như Phó Tổng thống hay chính ông Thứ trưởng Bộ Y tế Iran cũng nhiễm COVID-19. Chuyên môn sát sườn như 2 vị bác sĩ đứng đầu các bệnh viện ở Vũ Hán cũng tử vong vì COVID-19. Ở ta, đáng mừng là cuộc chiến chống dịch đã thắng lợi giai đoạn đầu, như đánh giá của các vị lãnh đạo chính phủ đang trực tiếp chỉ huy chống dịch.

Nhìn lại giai đoạn đầu ấy, thấy dịch COVID-19 có khác biệt với từng người.

Lúc dịch bệnh là lúc chứng tỏ rõ anh có trách nhiệm với anh, gia đình anh, con cái anh ra sao trong sự kiềm tỏa cá nhân, những thói quen thường ngày, bản năng vốn rất khó thay đổi. Sự hy sinh của anh thế nào khi người thân và cộng đồng đòi hỏi mỗi cá nhân biết chia sẻ trách nhiệm và năng lực. Ông bố, hết giờ làm không còn cơ hội tụ tập bia bọt với bạn bè, thì về nhà có dứt nổi khỏi chiếc điện thoại để làm việc nhà cùng vợ, chơi đá bóng cùng con?

Sinh viên trở lại Ký túc xá Học viện Báo chí - Tuyên truyền được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Dân Việt. 

Dịch bệnh cũng chứng tỏ anh nói anh yêu nước ư? Trách nhiệm với cộng đồng ư? Vâng anh yêu nước , anh có trách nhiệm với cộng đồng thật sự nếu như anh tự biết bảo vệ và giữ gìn,  nếu  chẳng may anh bị bệnh thì không lây nhiễm cho kẻ khác, không làm tổn hại người khác, anh chấp hành ra sao với các khuyên cáo chân thực của cơ quan y tế?

Hoặc ít nhất ở chỗ làm, ở nơi công cộng, anh ứng xử văn minh, khiêm tốn thế nào để không làm ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung.Anh có là người có bản lĩnh không khi bùng phát dịch, hay là kẻ hốt hoảng thiếu kiểm soát chính mình để rơi vào hỏang loạn, làm mất an ninh bình ổn của cả cộng đồng xung quanh, hoặc lại chủ quan khinh địch buông tuồng khi có chút ít thắng lợi của đất nước? 

Anh yêu nước ư khi anh toàn thông tin sai sự thật, làm tâm thế của một bộ phận xã hội bất an, làm méo mó sự thật của đất nước, làm ảnh hưởng đến quyết tâm và các biện pháp an dân chống dịch của đất nước.Anh tỉnh táo ư khi anh là tri thức, cả tin không sàng lọc, vội vã tin ngay những thông tin nóng nhưng tầm bậy sai lệnh, bất chấp sự hy sinh của bao người đang ngày đêm trong cuộc chiến với virus corona chủng mới đang hoành hành. 

Cô gái kia trốn tránh kiểm dịch thực ra là kẻ khôn lỏi đâu có vì cộng đồng. Cô tự nhận mình “có não” nhưng cô đâu thông minh. Cô chỉ là kẻ ranh mãnh và thiếu hiểu biết. Khôn ranh vì biết luồn lách kiểm soát, ngu dốt vì tự tố cáo hành vi mình.

Những kẻ trục lợi từ chiếc khẩu trang chỉ thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà không thấy hậu quả lâu dài. Họ đâu yêu nước, yêu cộng đồng. Họ chỉ là lũ cơ hội nhân cái thiếu thốn tạm thời của thiên hạ mà mưu cầu lợi vặt, họ ngu xuẩn không hiểu rằng nếu đại dịch cho dân tộc thì tiền họ kiếm được chỉ là giấy vụn. Khi ấy liệt họ có thoát khỏi đại dịch không?

Dịch COVID-19 cũng chứng tỏ cho nhân dân thấy rằng ai là người lãnh đạo giỏi. Đó là người mà lúc khủng hoảng đưa ra quyết sách đúng đắn kịp thời, đặt quyền lợi dân tộc hơn hết trên vai. Họ coi sinh mạng con người, khu mình ở, địa phương mình quản ly, tỉnh mình, nước mình lớn hơn đồng tiền trước mắt, hơn cả quyền lực mình đang nắm giữ. Họ tự thấy trách nhiệm của mình trước dân tộc, Nhà nước, Đảng và Chính phủ. Họ không trục lợi, không lẩn tránh, không ban chuyền trách nhiệm của mình.

Chống dịch như chống giặc – tâm thế đó cần được phát huy triệt để. Phải chăng, dịp dịch bệnh này cũng là lúc chúng ta có thể nhìn rõ ai là ai. Xử lý nghiêm khắc những người không sẵn sàng cống hiến. Biểu dương cất nhắc những ngươi hết lòng vì nhiệm vụ, biết hy sinh như sự hy sinh trong Chiến tranh giữ nước.

Dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng. Nhưng nếu nhìn từ góc khác, đó lại là dịp thử thách một lòng trung, một nhân cách – nhân cách cá nhân và nhân cách cả một dân tộc. Đây cũng là cơ hội để ai cũng cố gắng phát huy năng lực trách nhiệm, sự tự chủ tự cường của cá nhân, của dân tộc, của đất nước mình.