Đồng bào Mông ở Hồ Sì Pán gìn giữ hồn cốt dân tộc

(Mặt trận) - Từ bao đời nay, đồng bào Mông ở bản Hồ Sì Pán (xã Pu Sam Cáp) luôn tự hào có bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo. Bà con quyết tâm gìn giữ, trao truyền từ tiếng nói, tín ngưỡng đến nghề truyền thống (dệt vải, thêu hoa văn trên váy thổ cẩm.

Thái Nguyên: Trao 'cần câu' giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Thanh Hóa: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Khơi thông ý thức giảm nghèo trong đồng bào DTTS ở xã Tà Đùng

Trong chuyến công tác tại xã Pu Sam Cáp cuối tháng 7 vừa qua, chúng tôi được nghe cán bộ địa phương hết lời khen ngợi về sự đổi thay của bản Hồ Sì Pán, nhất là tinh thần đoàn kết, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, hướng tới xây dựng bản du lịch cộng đồng.

Khá tò mò, chúng tôi đến bản để “mục sở thị”. Khi ấy, có một nhóm phụ nữ đang di chuyển trên đường. Trên tay mỗi người đều cầm túi đựng vải nhuộm chàm, hộp kim, chỉ. Khuôn mặt ai nấy vui tươi, trò chuyện rôm rả.

Qua trò chuyện, chị Sùng Thị Cua hồ hởi nói: Chúng tôi cùng nhau đến nhà một chị em trong bản để thêu váy áo. Kỹ thuật thêu tôi được bà, mẹ dạy từ khi còn nhỏ, giờ học thêm và đa dạng hoa văn, họa tiết hơn. Tranh thủ thời gian nông nhàn, tôi thêu, may trang phục cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Mỗi họa tiết, hoa văn trên váy, áo người Mông nhìn đơn giản nhưng quá trình làm cầu kỳ, phải nhớ từng họa tiết, thêu cân xứng. Không chỉ giữ gìn văn hóa truyền thống, chúng tôi còn có thu nhập từ thêu hoa văn trên vải thổ cẩm, vải trắng làm hàng hóa, bán tại các chợ.

Cán bộ xã Pu Sam Cáp hướng dẫn người dân bản Hồ Sì Pán trang trí cổng chào thực hiện mô hình du lịch cộng đồng 

Từ bao đời nay, phụ nữ Mông trong bản lưu giữ nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải. Nguyên liệu là sáp ong có màu vàng và màu đen (đã lấy hết mật) rồi nấu chảy, trộn đều, tương ứng với độ đậm nhạt màu sắc. Trước khi vẽ, chuẩn bị chậu than củi đun sáp ong hoặc có thể đặt trực tiếp lên bếp lửa. Đặc biệt, khi vẽ hoa văn (hình tam giác, hình trôn ốc, đồng tiền, chữ thập…), phụ nữ phải ngồi ở bếp lửa, chấm bút vào bát sáp ong nóng đặt trên than hồng. Vẽ đến đâu, quấn vải đến đó. Tỉ mỉ, kỳ công và đòi hỏi sự sáng tạo nên để hoàn chỉnh một dải vải làm thân váy phải mất cả tuần, cả tháng, thậm chí vài tháng. Sau khi vẽ xong toàn bộ trang phục, vải được mang đi luộc, nhuộm chàm và phơi nắng mới hoàn chỉnh. Lâu và kỳ công là vậy nhưng mỗi phụ nữ Mông ở Hồ Sì Pán vẫn luôn gìn giữ bằng nhiều cách.

Chị Má Thị Mủa cho biết: Chúng tôi rất vui và tự hào vì bản sắc dân tộc vẫn được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ngày thường hay dịp lễ, tết, đi chơi xa, chúng tôi đều cho các con mặc trang phục truyền thống. Tôi cũng đang dạy cháu gái thêu hoa văn để may trang phục.

Bản Hồ Sì Pán có 79 hộ, 432 nhân khẩu, gần 100% dân tộc Mông sinh sống. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã, bản tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế; xóa bỏ, đẩy lùi hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; đoàn kết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Chang A Nù - Bí thư Chi bộ bản Hồ Sì Pán khẳng định: Trước đây, dân bản duy trì trồng lanh, dệt vải. Xã hội phát triển, vải nhuộm chàm bán nhiều tại các chợ nên nhiều chị em mua sẵn về vẽ họa tiết, hoa văn để thêu. Thời điểm này, bản tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, bản thành lập và duy trì đội văn nghệ; tổ chức hoạt động thể thao, trò chơi dân gian trong dịp lễ, tết, ngày hội.

Với định hướng xây dựng bản du lịch cộng đồng, nhân dân bản Hồ Sì Pán tích cực tạo điểm nhấn thu hút du khách. Để từ đó, những giá trị văn hóa tốt đẹp được tiếp nối, trao truyền cho các thế hệ, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.